Hôm nay mình lại bị ốm, và mình bỗng có nhiều thời gian để nghĩ về những chuyện đã cũ.
Mình nhớ hồi mình bé, bé xíu à, lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ làm sao để thật ngoan, không làm bố mẹ buồn. Mình nhớ mình từng bám vào song cửa, nhìn đến tận cuối con đường mong mỏi một ánh đèn xe, chờ mẹ đi dạy tối về.
Mình nhớ hồi mình bé, mỗi lần mình bị mẹ mắng, mình dỗi lắm, mình thường ăn nhiều cơm gấp đôi để nhà hết gạo, bố mẹ đói, đơn thuần thật.
Mình lớn dần lên, hình như mình quên mất hồi bé mình yêu bố mẹ nhiều thế nào. Khoảng cách gia đình cứ lớn dần, nhiều khi mình chỉ muốn lớn thật nhanh, đi thật xa. Có những khoảng thời gian tồi tệ thật.
Đến tận bây giờ, mình vẫn không hiểu tại sao ngày ấy mình xấu tính thế, nhạy cảm thế, dễ tủi thân thế. Nhưng có lẽ nếu được chọn lại, mình vẫn sẽ chọn trải qua những ngày ấy, để hiểu bản thân đã từng xấu xí như nào, từng được bao bọc và nuông chiều ra sao.
Mình nhớ có một câu thế này ""Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa từng là người lớn. Người lớn thấy vấn đề của đứa trẻ 17 tuổi chỉ như cái miệng giếng, nhưng với đứa trẻ ấy, nó là cả một bầu trời". Mình từng trách gia đình rất nhiều, tại sao không hiểu mình, không chịu hiểu mình. Cho đến khi bố mình nói "Bố cũng đang chỉ cố gắng làm bố thật tốt", mình không thể bắt ai hiểu cho cảm giác của mình được, cũng không thể bắt ai gánh thêm những nặng nề trong lòng mình, và mình tự thay đổi.
Mình biết, rất nhiều bạn của Mei, vẫn đang loay hoay với những mối quan hệ trong gia đình, với những mâu thuẫn cùng phụ huynh, với khoảng cách thế hệ không sao kéo gần lại được. Chỉ là, bạn có thể dành một chút thời gian, nghĩ lại những chuyện cũ như mình để xoa dịu những khúc mắc hiện tại nhé!